Hàn Duệ ngẩng đầu lên và nhìn thấy khuôn mặt trầm tư nhưng bình thản
của Phương Thần.
Cô ấy đang nghĩ gì?
Hơi thở của Hàn Duệ vẫn nóng hừng hực, do sự dang trào của ham
muốn nên ngực anh cứ phập phồng.
Dừng lại, Hàn Duệ đưa mắt tay khẽ véo lên má Phương Thần rồi nói
như ra lệnh: “Mau mở mắt ra”.
Đôi lông mi của Phương Thần bắt đầu hơi động đậy, một giây sau cô mở
mắt ra nhìn Hàn Duệ.
Quả là rất nghe lời.
Phương Thần vẫn không nói gì, môi cô mấp máy, ánh mắt rất phức tạp.
Lại là biểu hiện chết tiệt ấy.
Hàn Duệ cảm thấy một chán động trong lòng, sự ham muốn ngùn ngụt
lúc nãy dần dần tan biến.
Hàn Duệ đưa mắt xuống nhìn chằm chằm vào người con gái gần trong
gang tấc.
Đugn1 lúc đó, ánh đèn của một chiếc xe lướt qua, ánh sáng huyền ảo đó
xuyên qua rèm của chiếu trên mặt Phương Thần, trán cô nhíu lại tạo ra một
nếp nhăn rất nhỏ ở ấn đường. Đôi mắt của Phương Thần lúc này cũng đang
nhìn thẳng vào Hàn Duệ, không né tránh, cũng không lên tiếng, chỉ có hai
con ngươi là hơi lóe sáng.
Cô đang cảm thấy rất hổ thẹn và áy náy.