Hàn Duệ chau mày lại, anh ghét nhìn biểu hiện ấy của Phương Thần
giống như biểu hiện của cô khi ngồi xổm trước sofa vừa nãy.
Ánh mắt của Phương Thần dường như đang muốn nói: Là em không
phải với anh, cho nên tùy anh muốn làm thế nào thì làm.
Do đó Phương Thần thôi không phản kháng, thế nên cô mới cam tâm
tình nguyện như thế.
Tuy nhiên, đây là điều mà Hàn Duệ không muốn.
Thà rằng Phương Thần mắng chửi hay xua đuổi anh, chứ Hàn Duệ
không muốn nhìn thấy bộ dạng cô lúc này. Bộ dạng ấy vừa là của một con
người chấp nhận số phận, không kháng cự, vừa là vẻ uyển chuyển cầu toàn
sao cho xong việc, vì trong lòng Phương Thần rõ ràng không muốn vậy.
Im lặng chừng nửa phút, cuối cùng Hàn Duệ rời khỏi
Nằm xuống bên cạnh Phương Thần, Hàn Duệ liền với lấy cái chăn len
trong tủ nhỏ bên tường và trùm lên cả hai.
Tay đặt lên trán, hơi thở của Hàn Duệ đã hoàn toàn bình thường trở lại,
anh ngước mắt nhìn trần nhà, nói bằng giọng lạnh nhạt: “Tại sao đột nhiên
cô lại thế này?”.
Phương Thần co các ngón tay lại trong chăn, cảm giác của sự tiếp xúc
vừa nãy mãi cũng không sao xua tan được - nhiều sẹo như vậy chắc Hàn
Duệ đau lắm…
Nhắm mắt lại, Phương Thần trống rỗng nói: “Là em mắc nợ anh”.
Dừng lại một lát, Hàn Duệ mới thốt ra một tiếng: “hả?”.
“Việc anh bị rơi xuống biển do vụ nổ là em đã gián tiếp tạo ra”, Phương
Thần nghiêng người sang một bên, quay lưng lại với Hàn Duệ.