Mặc dù đã ngủ rồi, nhưng ký ức đã từng xảy ra đó vẫn mãi để lại dấu ấn
trong tâm trí cô.
Hàn Duệ đã từng cưỡng bức cô.
Đó là lúc cả hai người đều tức giận và thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng,
Hàn Duệ đã bất chấp tất cả, đã đẩy ngã Phương Thần bằng vẻ điên cuồng
chưa từng thấy.
Mặc dù sau đó không ai nhắc lại chuyện ấy dù chỉ là nửa chữ, rồi sau lại
xảy ra vụ nổ bất ngờ, khiến mọi người không có thời gian rảnh để nhắc lại
chuyện cũ, dẫu vậy dấu vết của nó vẫn còn cho đến nay.
Hàn Duệ đang nằm trên người Phương Thần bỗng khựng lại, dường như
anh cảm nhận được sự sợ hãi của cô, nên anh dừng lại để nhìn cô
Trong bóng tối, khuôn mặt của Phương Thần mịn màng và mềm mại đến
lạ thường, trông chẳng khác gì một viên ngọc thượng hạng đang tỏa sáng
dịu dàng.
Hình như hơi bất an, đôi lông mày của Phương Thần hơi chau lại, đầu
của cô hơi động đậy, có vẻ như đang tìm kiếm một góc thích hợp cho giấc
ngủ, mà không biết rằng Hàn Duệ đang chăm chú nhìn mình.
Hàn Duệ hơi nhổm người lên, đột nhiên anh thấy tim đập mạnh và loạn
nhịp. Hàn Duệ không biết rốt cuộc mình thế nào nữa, không còn ở tuổi đôi
mươi, thế mà nửa đêm rồi lại còn như vậy. Ngắm một cô gái đang trong
giấc ngủ mà vẫn thấy say mê sững sờ.
Có lẽ do có được sự yên tĩnh ngắn ngủi, nên Phương Thần bất giác mím
môi lại, đôi lông mày giãn ra. Môi của cô hơi khô, ở đó hiện rõ những
đường nhăn nho nhỏ, Hàn Duệ không nén được liền cúi xuống hôn lên đôi
môi của Phương Thần.