Phương Thần không ra ngoài ngay, vì bên ngoài có người, có lẽ là đám
thuộc hạ của Hàn Duệ, cô nghĩ ăn mặc thế này ra ngoài lúc này không tiện.
Cô định hôm nay đưa Tô Đồng đi kiểm tra sức khỏe, nên đã xin nghỉ
phép.
Sau khi xác định được thời gian, Phương Thần bước đến cửa sổ kéo rèm
ra, cô bất ngờ phát hiện ra là bên ngoài trời đang mưa.
Hôm qua trời còn nắng rất đẹp, lúc ra ngoài đi phỏng vấn, cô bạn cùng
tổ còn vừa lau mồ hôi trên trán vừa kêu than là thời tiết nóng bức, không
giống với mùa thu.
Vậy mà chỉ trong mười mấy tiếng đồng hồ, mây đen đã ùn ùn kéo đến,
từng hạt nước hắt trên kính cửa sổ, tạo thành những âm thanh mạnh mẽ và
vui tai.
Có lẽ đã có rất nhiều thay đổi khác cũng chỉ diễn ra trong một đêm,
không chỉ là thời tiết.
Đứng bên cửa sổ, Hàn Duệ đã ăn mặc chỉnh tề nói với cô: “Tôi phải ra
ngoài một lát”.
Cô “Ồ” một tiếng, ngẫm nghĩ một chút lại hỏi: “Anh đi đâu thế?”.
“Có chút chuyện cần phải xử lý”, Hàn Duệ trả lời qua loa.
“Vâng”.
“Hôm nay cô không phải đi làm sao?”.
“Không. Lát nữa em cũng ra ngoài.”
“Có chuyện gì?”.