“À, đi cùng Tô Đồng”, cô ngừng lại, nhìn anh, “Đó là cô bạn thân của
em, chúng em đã hẹn nhau rồi”.
Hàn Duệ gật đầu, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại dặn: “Nhớ cẩn
thận”.
Mấy chiếc Limousine màu đen lần lượt tiến ra cổng, cuốn nước mưa
đọng trên mặt đường khiên không khí xung quanh như bị sương mù bao
phủ.
Tạ Thiếu Vĩ hỏi: “Ở nhà chỉ còn vài ba người, có cần kêu bọn họ bảo vệ
bên cạnh Phương Thần không ạ?”.
“Cô ấy sẽ không thích như vậy đâu”, người đàn ông ngồi bang ghế sau
đưa tay đỡ lấy trán đáp, ánh mắt bình thản, lạnh nhạt nhìn xuyên qua màn
mưa.
“Đại ca…”, lát sau, Tạ Thiếu Vĩ đột nhiên cười đổi chủ đề, “Gần đây
anh và cô ấy có hòa hợp không?”.
Hàn Duệ liếc nhìn Tạ Thiếu Vĩ, nhưng không phản ứng gì, còn trí óc lại
lang thang trở về chuyện xảy ra tối qua.">
Chuyện xảy ra tối qua kỳ thực nằm ngoài dự liệu của anh. Anh không
ngờ bản thân lại mất kiên nhẫn đến thế. Cơ thể và hơi thở của cô ấy vẫn đẹp
như vậy, khiến cho dục vọng anh đè nén bấy lâu rốt cuộc cũng bùng phát.
Thế nhưng, điều khiến anh cảm thấy bất an lại chính là biểu hiện của
Phương Thàn. Lúc đầu cô còn chống cự rất quyết liệt nhưng sau đó lại
ngoan ngoãn nghe lời, sự chuyển biến đó rốt cuộc là vì cái gì, anh có thể dễ
dàng đoán được.
Mấy chiếc xe lướt đi trong màn mưa, đột nhiên Hàn Duệ nói: “Có thể cô
ấy đã biết rồi”.