Điều duy nhất cô biết chính là, anh lại một lần nữa lừa gạt cô.
Những đam mê quấn quýt sáng nay, đã lại một lần khơi dậy ngọn lửa
khát vọng vốn chon sâu trong tim cô.
Khi Hàn Duệ ôm cô vào lòng, hai tay cô siết chặt lấy bờ vài rắn rỏi của
anh, giống như có một ngọn lửa nhỏ cháy lên trong cô, từ đôi bàn chân
xuyên suốt đến đỉnh đầu.
Cảm giác quen thuộc này, chỉ có anh mới có thể mang lại cho cô.
Thời khắc đó cô vốn chẳng thể suy nghĩ được gì nhưng lại không thể
nào quên được câu nói khi anh ghé sát tai cô thì thầm…
“Ngoan, thả lỏng chút, anh sẽ không làm đau em lần nữa…”, áp cơ thể
lên người cô, anh khẽ nói.
Rồi cô đột nhiên tỉnh lại.
Thì ra anh đã nhớ lại, cái gì anh cũng nhớ.
Anh không quên mình đã từng đối xử thô bạo với cô, anh biết rõ nguyên
nhân cô từ chối tiếp nhận anh!
Đến khi anh mạnh mẽ đi vào trong cô, cô như người bừng tỉnh khỏi giấc
mộng, một giấc mộng hỗn loạn mà hoang đường.
Hơi thở đầy nam tính và quyến rũ của anh xâm nhập vào trong cô, khoái
cảm quen thuộc mãnh liệt tấn công vào đại não, vào tư duy của cô… Cơ thể
không ngừng nóng lên, nhưng trái tim lại từng chút từng chút một dần lạnh
đi.
Cô cảm thấy dường như mình đang bị giày vò giữa băngá và ngọn lửa
hừng hực rực cháy, bất giác cô khép chặt mắt lại không nhìn anh nữa.