Tạ Thiếu Vĩ nhất thời không hiểu: “Đại ca, anh nói gì?”.
“Phương Thần, có lẽ cô ấy đã biết tôi vốn không bị mất trí nhơ.”
Hành lang bệnh viện phụ sản rất sạch sẽ thoáng đãng, sản phụ và người
nhà như ngồi chật kín cả hành lang.
Tô Đồng ngồi trên một bang ghế dài, tay nắm chặt tấm phim vừa chụp,
thế nhưng cô lại không chú ý đến nó, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên khẽ nói:
“Cậu nói là Hàn Duệ bị mất trí nhớ?”.
“Ừ”, Phương Thần đáp, mặt chẳng biểu lộ gì, nhừng lại một lát rồi mới
nói, “Hoặc có thể nói là đã từng mất trí nhớ, nhưng hiện tại thì nhớ lại rồi”.
">
“Nhưng anh ta không nói cho cậu biết, đúng không?”.
“Đúng thế.”
“Tại sao?”, ngay cả Tô Đồng từ trức đến nay vẫn tự nhận mình thông
minh cunng4 thấy mù mờ, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Hàn Duệ muốn
làm gì.
Ánh mắt thăm thẳm của Phương Thần lướt nhìn xuống đất, cô lắc đầu,
ngữ khí bình thản tựa như hồ nước tĩnh lặng, “Không biết”’.
Từ khi phát hiện ra chuyện này, trong đầu cô đã xuất hiện vô số đáp án,
nhưng cuối cùng đầu bị cô bác bỏ hết.
Hàn Duệ là ai? Nếu anh thực sự có mục đích khác, sao có thể để người
bên cạnh tùy tiện phán đoán ra được?
Cô không nhìn thấu được anh.