vật lạnh giá cứng ngắc chạm vào, một lọn tóc vàng chóe đập thẳng vào mắt
Phương Thần.
“Anh còn sống”, bị uy hiếp khỏi dòng người rồi nhé vào trong xe,
Phương Thần mới có cơ hội lên tiếng.
Hai tay cô bị trói chặt, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngoại
quốc đang lái xe.
Gương mặt hắn bị một vết sẹo xấu xí, dữ tợn rất lớn bao phủ, khiến
người khác cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Chiếc xe Jeep chẳng mới cũng chẳng cũ nhanh chóng lao ra khỏi bãi đỗ
xe, khóe miệng Jonathan co quắp, cười điên loạn, “Alex không chết, tao và
nó đều gặp may cả!”.
Hắn ngừng lại một lát, ánh mắt sỗ sàng chẳng chút kiêng dè chiếu thẳng
vào Phương Thần, cười ác độc nói: “Có điều hôm nay sẽ không như thế
nữa, nó sẽ phải trả giá đắ
Vẻ mặt hiểm ác của hắn khiến cô sợ hãi.
Trong ngày mưa như thế này mà hắn phóng xe như điên trên đường cao
tốc, vượt qua ngã tư đèn đỏ quẹo gấp vào con đường phía bên trái, âm thanh
do lốp xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai.
Có lẽ do hoảng sợ, dọc dường Phương Thần không thốt lên tiếng nào.
Chỉ cảm thấy dường như hắn rất rành rẽ khu vực này, chiếc xe rẽ quặt bảy
tám lần trên những con đường vừa cũ vừa mới, cuối cùng dừng lại trước
một nhà máy bỏ hoang.
Đây là đâu, cô cũng chảng rõ. Rất nhanh sau đó cô bị Jonathan thô bạo
lôi xuống xe, dẫn vào trong.