“ Mày định lừa tao hả?”, một tay Jonathan túm chặt lấy tóc Phương
Thần, chửi một câu rất thô tục, khuôn mặt lại lộ ra nụ cười vô cùng dữ tợn,
“ Mày nên biết, tao ghét nhất là bị người khác lừa”.
Phương Thần thử mấp máy môi, trong miệng lập tức xông lên mùi máu
tanh, cô cắn răng định phản kháng, kết quả là lời nói tiếp theo của Jonathan
khiến cô
“ Năm đó Lucy cũng chết vì lừa tao… mày có muốn kết cục giống nó
không?”.
Lục Tịch?
“ Ý mày là gì?”, Phương Thần cố chịu đau hỏi.
Jonathan cúi đầu áp sát cô, cho đến khi hai người chỉ cách nhau một
khoảng rất nhỏ, đôi mắt xanh của hắn bắn ra tia nhìn lạnh lẽo tàn nhẫn.
“ Nó không nên phản bội lại tao, bằng không cũng không đến nỗi mất
mạng”, có thể là vì trạng thái tinh thần đã khủng hoảng điên cuồng đến cực
điểm nên hắn mới đem hết sự thật nói ra.
Phương Thần kinh hoàng không ngừng giãy dụa, xác nhận lại:” Mày đã
giết chị ấy?”.
Nhưng Jonathan lại không trả lời, hắn càng giật tóc cô mạnh hơn, nghiến
răng nói:” Nó đã yêu Alex. Không còn giá trị lợi dụng, giữ lại cũng vô ích”.
Thì ra là hắn! Phương Thần trừng trừng nhìn khuôn mặt méo mó đáng
sợ trước mắt, khẽ run lên nhưng cô không hề hé răng kêu nửa lời.
Chẳng trách khi cô thử Hàn Duệ, thậm chí cả thời điểm lật bàửa với anh,
anh cũng không hề giải thích một câu về cái chết của Lục Tịch.