Thì ra không phải là vì bị nói trúng tim đen, mà là chuyện mình không
làm, căn bản anh không muốn biện giải.
Còn cô lại mù quáng đến thế đi tin lời nói từ một phía của Jonathan!
Phương Thần không nói tiếp, nhưng đôi mắt thì trừng trừng nhìn
Jonathan.
Đây chính là kẻ đã hại chết Lục Tịch! Chính hắn đã biến Lục Tịch xinh
đẹp như đóa hoa mới nở năm ấy trở nên khô héo tàn tạ, khiến chị ấy nằm
trên chiếc giường cứng ngắt, lạnh băng, vĩnh viễn không bao giờ có thể nói
được nữa.
Có lẽ bị ánh nhìn lạnh lẽo trong đôi mắt cô công kích, Jonathan tàn bạo
nói:” Mày nhìn cái gì?”.
Phương Thần không cử động, cũng không lên tiếng cứ ngồi lặng yên
trên đất như một pho tượng, duy chỉ có sắc mặt là tái xanh, chỉ bởi cô đang
nhớ lại năm đó khi đến nhận thi thể của Lục Tịch.
“ Mày hận tao?”, cơn phẫn nộ qua đi, Jonathan bỗng nở một nụ cười, vết
sẹo trên mặt lại càng dúm dó, “ Không sao, tùy mày. Dù sao thì mày cũng
sẽ nhanh chóng xuống làm bạn với chị mày thôi”.
Hắn tùy tiện nói, tựa như việc kết thúc một sinh mạng là chuyện rất đỗi
bình thường, chẳng chút
Năm đó Lục Tịch cũng bị đối xử như vậy ư?
Phương Thần lạnh lùng nhìn người đàn ông điên cuồng này hồi lâu, rồi
mở miệng nói:” Mày cho rằng mày sẽ thành công sao?”.
“ Điều này chẳng có gì hoài nghi, bé cưng à”, Jonathan cúi người xuống,
khiến ánh mắt hai người giao nhau, dường như muốn nhìn thấu nỗi sợ hãi