Giọng nói của hắn gần như dịu dàng, nhưng hiển nhiên là mang theo vẻ
ác ý.
Phương Thần mở mắt, nhìn thắng vào hắn lắc đầu, kiên định nói:”
Không hề”. Bỗng nhiên cô bật cười, mang theo ý khiêu khích hỏi ngược lại:
“ Câu trả lời của tao có làm mày thất vọng không?”.
Khóe miệng Jonathan giật giật, cười nhạo cô ngu ngốc điếc không sợ
súng, “ Mày biết không, tao có hàng nghìn cách để khiến cho mày sống
không bằng chết. Nếu lát nữa Alex không xuất hiện, tao sẽ xem xét giữ mày
lại chơi một thời gian, đợi đến khi tao chán thì sẽ giải thoát cho mày”.
Phương Thần nghe vậy khẽ nhíu mày. Cô chẳng mảy may hoài nghi về
thủ đoạn tàn bạo của gã đàn ông này, nhưng tính cách kiên cường của bản
thân đã không cho phép cô thể hiện nỗi sợ hãi ra.
Cô đã nhìn ra dường như hắn vô cùng vui sướng thưởng thức dáng vẻ
hoảng sợ của mình. Thế nên cô im lặng không cử động, cắn chặt răng
không để ý đến lời của hắn.
Lúc này trái tim cô trống rỗng, chẳng có cách nào tự cứu mình, cô chỉ có
duy nhất một suy nghĩ, đó là: Hàn Duệ có tới không?
Cuối cùng Phương Thần đã thừa nhận, cho dù trong quá khứ đã xảy ra
chuyện gì, cho dù anh lừa gạt cô, thậm chí lợi dụng cô thì cô vẫn muốn dựa
dẫm vào người đàn ông ấy.
Cô cũng chỉ có thế dựa dẫm vào người ấy.
Anh mạnh mẽ, có quyền lực, tại đây ngay trong hoàn cảnh hiểm nguy
này, anh là người duy nhất có khả năng khiến cho cô cảm thấy an toàn như
được đắm mình trong dòng suối mát lành.