Tiền Quân vội vã dẫn các anh em chạy vào, sắc mắt xám ngoét chửi thề
mấy câu, vừa cởi chiếc áo khoác đã ướt đẫm ra vừa cáu kỉnh nói:” Vẫn
không tìm thấy!">
“ Những chỗ Jonathan có thể nhốt cô ấy đã tìm rồi chứ?”, Tạ Thiếu Vĩ
hỏi.
“ Những chỗ có thể tìm tao đã lục tung hết lên rồi, nhưng ngay cả một
cái bóng cũng chẳng thấy!”. Tiền Quân thở dốc, rồi lại không nhịn được lo
lắng nói, “ Đã hai tiếng đồng hồ rồi, cái tên điên đó có thể đã đem Phương
Thần…”.
“ Không được nói bậy!” Tạ Thiếu Vĩ cắt ngang suy đoán của Tiền Quân,
liếc nhìn bóng dáng cao lớn của người đang đứng trước cửa sổ, sau đó mới
bình tĩnh phân tích. “ Chưa hết thời hạn, hắn vẫn chưa nhìn thấy đại ca, tạm
thời sẽ không hành động bừa bãi đâu.”
“ Vậy nên tao mới nói hắn là tên điên! Bắt cóc Phương Thần, còn ra kỳ
hạn trước khi trời tối đại ca phải đến gặp hắn, nhưng lại không nói cho
chúng ta biết địa điểm gặp mặt. Mày nói xem rốt cuộc hắn muốn làm gì?”.
“ Hắn muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi, khi tôi mất bình tĩnh thì
hắn là người có lợi nhất.”
Người đàn ông từ đầu đến giờ vẫn trầm mặc rốt cuộc đã mở miệng, âm
thanh lạnh lẽo tựa như băng tuyết ngàn năm khiến không khí như ngưng
đọng lại, đưa ra thông điệp cuối cùng, “ Đi thông báo cho mọi người, cho
dù phải lật tung cả cái thành phố này lên, tôi cũng muốn trong vòng nửa giờ
nữa phải tìm ra nơi trú ẩn của hắn”.
Anh vẫn khoanh tay đứng trước cửa sổ, trên lớp cửa kính trong suốt
phản chiếu gương mặt tuấn tú nhưng vô cùng lạnh lùng khắc nghi