quãng thời gian này, bắt tay với đám bên Mỹ tiêu diệt hết người của tao.
Thủ đoạn của mày quá tàn ác, một người cũng không giữ lại! Hơn nữa hành
động lại nhanh gọn, đâu có giống một kẻ vừa mới thoát chết lại mất trí nhớ
?”.
“ Thế nên?”, Hàn Duệ lạnh nhạt hỏi tiếp.
“ Thế nên, tao mới biết là mày đang đóng kịch! Mày lại chơi cái trò mất
trí nhớ này, ngay cả tao cũng bị mày lừa, mày đã ép tao đến nước này…”.
“ Jonathan”, giọng nói bình tĩnh của Hàn Duệ đã cắt ngang lời nói, “
Trong thời điểm quan trọng có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào miễn là đạt
được mục đích. Đây chính là điều mà chúng ta đã học được từ nhỏ, mày đã
quên rồi sao? Huống hồ…”.
Mắt anh hơi nheo lại, ánh mắt bắn thẳng về phía Phương Thần đang bị
khống chế, ngưng lại một chút rồi anh nói tiếp:” Huống hồ, năm đó ngay cả
bạn gái của mình mà mày cũng đem ra làm vật hy sinh, mày đã lợi dụng
Lucy để tiếp cận tao, sau cùng thậm chí còn xuống tay giết cô ấy. Còn tao
chỉ giả bộ mất trí nhớ khiến mày mất cảnh giác, so với mày căn bản cũng
chẳng là gì”.
>Chuyện của Lucy cũng chỉ có thể trách con đàn bà đó quá ngu ngốc, lại
dám phản bội tao, loại đàn bà như nó giữ lại phỏng có ích gì? Nó yêu mày,
Alex ạ, nói cho cùng tất cả là lỗi của mày. Mà hôm nay…”, Jonathan xoay
chốt an toàn trên khẩu súng, kề sát vào thái dương Phương Thần, “ Em gái
của Lucy cũng cùng chung số phận thôi, tất cả đều tại mày cả!”.
Phương Thần cắn chặt răng, vật lạnh băng kề sát huyệt thái dương kia
khiến cô như mất đi tri giác.
Thì ra Lục Tịch chết như thế này… chị ấy yêu Hàn Duệ, phản bội
Jonathan, thế nên mới mất đi tính mạng của mình.