Cô sợ, thật sự rất sợ hãi.
Trong hơn hai mươi năm cuộc đời, đây là quãng thời gian đau đớn, khổ
sở, sợ hãi nhất mà cô từng trải qua.
Mà sự xuất hiện của anh như một lý do khiến cho những đau buồn,
hoảng hốt, sợ hãi của cô có dịp thoát ra.
Nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt, tựa như những hạt ngọc trai trong
suốt từ từ chảy xuống gò m
Cô không cử động, nhíu mày nhìn về phía người đàn ông đứng ở cửa.
Trong tình huống hiểm nghèo này cô chỉ có thể cầu cứu anh.
Jonathan nhếch môi cười tàn nhẫn:” Alex, đây là người phụ nữ mày yêu
ư? Nhìn thấy nó khóc, sao mày vẫn có thể bình tĩnh thế?”.
“ Mày muốn gì?”, Hàn Duệ chẳng mảy may nhúc nhích, nhưng ánh mắt
lại chăm chú đặt trên gương mặt Phương Thần.
Trong ấn tượng của anh, cô rất ít khi khóc, vẫn mãi kiên cường như vậy,
thậm chí có chút quật cường không chịu khuất phục.
Anh biết rõ, càng những lúc rơi vào tình thế hiểm nghèo biểu hiện của
cô càng kiên cường không chút sợ hãi.
Cô không giống Lục Tịch, nếu như đem ví dung mạo diễm lệ của Lục
Tịch như đóa hoa nở rộ, thì cô lại như cây tuyết tùng, cứng cỏi mà kiên
cường. Trên người cô dường như có một loại ma lực khác với mọi người,
khiến cô tỏa sáng nổi bật hơn tất cả.
Anh từng cho rằng thứ mình yêu chính là khí chất này của cô. Nhưng
hôm nay, khi giọt lệ đầu tiên chảy ra từ khóe mắt cô, anh mới biết, thì ra