người con gái này vào thời điểm yếu đuối nhất cũng có thể khiến anh đau
lòng đến vậy.
Anh với hai bàn tay trắng, đơn thương độc mã đứng đối diện với
Jonathan, giọng nói vẫn bình thản như cũ, “ cô ấy rồi đưa ra yêu cầu của
mày, tao có thể suy nghĩ đáp ứng. Bằng không, mày nhất định sẽ hối hận vì
làm cô ấy bị thương”.
Giọng nói của Jonathan tràn ngập vẻ châm biếm, “ Trong tình huống
này, mày cho rằng ai chiếm thế thượng phong?”. Hắn ta cuối đầu xuống, áp
môi vào tai Phương Thần, khẽ cười nói: “ Nhìn đi,tao đã nói rồi, nó quan
tâm đến mày”.
Đôi mắt Phương Thần lóe lên một cái, nhưng không thể nói gì.
Jonathan tiếp tục nói: “ Nếu mày đã quan tâm đến nó như vậy thì quy tắc
trò chơi này phải do tao quyết định”. Hắn ta nhìn Hàn Duệ, gằn từng câu
từng chữ hỏi: “ Những thuộc hạ theo mày tới đang nấp ở đâu?”.
“ Mở to cửa ra, mày có thể nhìn thấy, tao tuân thủ quy định, chúng
không theo tao tới.”
“ Tao không tin!”
“ Tùy mày.”
“ Vậy còn mày? Đem khẩu súng trên người mày vứt xuống đất, mau!”.
Phương Thần kinh hãi, mắt trừng trừng nhìn Hàn Duệ rút khẩu súng
trong áo ra ném xuống đất.
Anh điên rồi! Cô nghĩ. Nhưng cô không thể lên tiếng ngăn cản anh
được, từ lúc Jonathan đem cô ra làm con tin đưa ra các điều kiện, ánh mắt
Hàn Duệ chưa từng rời khỏi cô.