Cô như nhìn thấy hình ảnh chị mình từng yêu người đàn ông này, ánh
mắt bỗng trở nên trống rỗng mơ hồ.
Jonathan nói đúng, số phận cô tựa như một vòng luẩn quẩn.
Có phải số phận của cô ngày hôm nay đã định trước sẽ giống như Lục
Tịch?
Nhưng cô không muốn chết, cô phát hiện ra mình chưa chuẩn bị sẵn
sàng để đón nhận cái chết.
Nhưng hai tay bị trói chặt sau lưng, miệng bị băng kín, cô đang bị
Jonathan khống chế, ngay cả một cử động nhỏ cũng có thể khiến cô nhận
một viên đạn xuyên qua đầu.
Lúc này cô mới cảm nhận được cảm giác nguy hiểm ngàn cân treo sợi
tóc thực sự, cô bỗng thấy cay cay trong mắt, một cảm giác gọi tên dậy lên.
Thực sự cô rất muốn kìm nén cảm giác ấy.
Mấy tiếng trước, trước khi Hàn Duệ đến, cô cũng không cảm thấy sợ
hãi, bởi vì từ đầu đến cuối cô vẫn ôm ấp một tia hy vọng, cảm thấy chẳng
có gì phải sợ hãi cả chỉ cần có Hàn Duệ ở đây, tất cả đều có thể giải quyết,
tất cả đều có thể xoay chuyển.
Nhưng hiện tại, Hàn Duệ thực sự đang đứng trước mặt còn cô lại quá
yếu đuối. Cảm giác hoảng loạn, sợ hãi, bất lực như những cơn sóng đập vào
đê chắn bật tung, thoát ra ngoài, ập vào trong cô, càng lúc càng mãnh liệt.
Anh ở đây, anh đã tới, còn cô đột nhiên lại cảm thấy hoảng hốt, dường
như cô đã tìm được nơi mình có thể thả lỏng, không cần phải giả bộ kiên
cường, không cần phải giả bộ không sợ hãi trước những lời đe dọa của
Jonathan.