Ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối, mưa xối xả trắng trời trắng đất, cuốn trôi
đi những rác rưởi trên mặt đất, cũng như che mờ cả tội ác đang diễn ra.
Bên ngoài cánh cửa sắt nặng nề vọng vào âm thanh của thời gian, trái
tim Phương Thần đập loạn lên.
Cô không biết mình đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi, kho hàng của nhà máy
bỏ hoang cao mười mấy mét, bốn phía là những bức tường xám xịt loang lổ,
chỉ có duy nhất một cái cửa sổ nhỏ, khiến cô không cách nào phán đoán
được thời gian.
Hàn Duệ tới, tựa như ánh sáng hy vọng tràn đến, khiến máu trong người
cô sôi trào lên.
Cô không rõ đó là vui mừng hay kích động, hoặc cũng có thể là sự kích
động do bản năng sinh tồn mang lại.
Cô không những muốn thốt lên tiếng, nhưng động tác của Jonathan đã
nhanh hơn, trước khi cô mở miệng hắn đã lấy một chiếc băng dính màu đen
dán trước miệng cô, một tay kéo thốc cô lên.
Cánh cửa sắt bị đẩy ra, qua khe cửa từ từ mở ra, bóng dáng người ấy
càng ngày càng rõ dần, cuối cùng anh đã xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng, bình
thản của anh lướt qua cô, sau đó mới nhìn đến Jonathan phía sau.
“ Mày đã không làm tao thất vọng, Alex ạ, quả nhiên mày đã tìm được
chỗ này”, Jonathan chọn một chỗ an toàn sau đó đem đứng chắn trước mặt
mình.
“ May mắn thôi, người của tao tài giỏi hơn đám thủ hạ của mày nhiều”,
Hàn Duệ bình thản đáp lại.
Nhưng câu nói này lại như mũi kim đâm vào thần kinh của Jonathan đau
nhói, đột nhiên hắn cao giọng, cơn giận của hắn bùng lên, “ Mày lợi dụng