hoàng.
Cô chưa từng biểu hiện như vậy, cho dù là lần đầu tiên trúng đạn vì Hàn
Duệ, khi ấy máu chảy xối xả, cơ hồ như cô sẽ chẳng thể sống được, thế
nhưng khuôn mắt cô cũng không lộ vẻ kinh hoàng, lo sợ như ngày hôm nay.
Cô sợ hãi hay lo lắng?
Hàn Duệ vẫn đứng bất động không biểu lộ gì cả, nhưng tất cả mọi việc
đều thu vào trong đáy mắt anh, chiếc cằm cương nghị như cứng lại, anh khẽ
nheo mắt, nhìn Jonathan trầm mặc không nói.
Lúc này, không ai biết anh đang nghĩ gì, khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng
ngay cả nửa phần tâm sự cũng chưa từng lộ ra.
Phản ứng của Hàn Duệ khiến Jonathan có phần khó thở.
Jonathan đã trắng tay, thế lực của hắn tại Bắc Mỹ đã bị tiêu diệt hoàn
toàn, Phương Thần chính là con bài duy nhất Jonathan có trong tay.
Hắn gí sát súng hơn vào Phương Thần, mắt lại nhìn chằm chằm vào Hàn
Duệ, bất giác ngón tay khẽ co lại.
“ Tao cho mày mười giây suy nghĩ. Hết giờ, tao sẽ giết nó!”, Jonathan
mất kiên nhẫn tuyên bố.
Từ nhỏ tới lớn, Jonathan đã ở cùng Hàn Duệ nhiều năm như vậy, hắn
hiểu rõ rằng đàn ông Trung Quốc thâm trầm đáng sợ đến thế nào, Jonathan
không đoán được lúc này Hàn Duệ định làm gì, bị dồn vào chân tường
chẳng còn đường quay lại, tình huống này đã khiến hắn vô cùng hoảng
loạn, cuối cùng chỉ có thể chọn cách được ăn cả ngã về không, cho dù có
chết hắn cũng phải kéo theo Phương Thần.
“ Mười.”