Nhưng bây giờ, thái độ im lặng của anh là gì?
Thời gian đếm ngược sắp hết, cái chết đang cận kề, nhưng dường như cô
đã quên đi nỗi sợ hãi ấy.
Trong thời khắc quan trọng này, cô thôi không giãy dụa và suy nghĩ nữa,
chỉ yên lặng để mặc cho anh quyết định. Nếu như ngay cả anh cũng không
có biện pháp nào nữa thì kết cục đã định, có sợ hãi thêm cũng chẳng thể
giải quyết được gì…
Phương Thần từ từ bình tĩnh lại, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, ngay
cả giọng nói đếm ngược thời gian để lấy đi tính mạng của cô cũng không
còn ý nghĩa gì nữa.
Trong tình huống căng thẳng nặng nề như vậy mà cô đã trở nên bình
tĩnh hơn bao giờ hết, cũng chính vì thế cô đột nhiên chú ý tới một chi tiết
mà lẽ ra chẳng mấy quan trọng.
Phương Thần mở to mắt nhìn chằm chằm về phía trước, bỗng khóe mắt
có gì đó ánh lên, tựa như ánh sáng yếu ớt nào nó khẽ lóe lên rồi lướt qua.
Cô vội đảo mắt nhìn, chỉ thấy trên cửa sổ phía trên cao kia có một nòng
súng đen ngòm, lạnh lẽo đang chĩa xuống!
Trái tim cô vừa mới bình tĩnh lại bây giờ đ đập loạn lên.
Jonathan phía sau đã đếm ngược đến giây cuối cùng, “ Ba, hai…”.
“ Tao đồng ý.”
Trong thời khắccuối cùng này, Hàn Duệ lạnh lùng mở miệng.
Câu trả lời của anh tựa như một mũi tên bén nhọn, nhanh chóng dứt
khoát bung khỏi dây cung cắm chính xác vào đích.