Tất cả bỗng im bặt, trong kho hàng im lặng như tờ.
Tất cả mọi chuyện vốn đã bên bờ sụp đổ, kết quả là bị câu nói của anh
làm gián đoạn.
Bản năng cùng thần kinh của cơ thể khiến hắn chẳng thể nào phản ứng
lại được, mí mắt và cơ mặt không chịu sự khống chế của cơ thể bất giác giật
giật, ngón tay đặt trên cò súng cơ hồ như muốn bóp chặt lại.
Giọng của Hàn Duệ lại một lần nữa vang lên, “ Tao đồng ý trao đổi”.
Lát sau, dường như cuối cùng Jonathan cũng nghe được, đồng thời phản
ứng lại, không chút nghĩ ngợi liền hạ khẩu súng đang kề sát thái dương
Phương Thần xuống, nhắm thẳng vào
Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, dường như hắn không còn tâm trí
đâu để ngắm bắn chuẩn xác, áp lực thần kinh căng thẳng cùng sự điên loạn
khiến hắn hành động ngay mà không có một động tác thừa nào cả.
“ Đoàng!”
“ Đoàng…”
Hai tiếng súng dường như vang lên cùng lúc. Máu bắn ra xối xả.
Phương Thần vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ, không động
đậy, suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi tiếng súng vang lên đó là, nhất
định không thể để ảnh hưởng đến việc ngắm trúng mục tiêu của tay súng.
Do đó, mặc dù nòng súng không còn hướng vào mình, Phương Thần vẫn
không động đậy, cô sợ rằng vì cử động của mình mà thay đổi hướng ngắm
bắn của Jonathan.
Chỉ nửa giây sau Phương Thần đã thấy hối hận về suy nghĩ đó.