“Chín.”
“Tám…”
Jonathan bắt đầu đếm ngược, hơi thở dồn dập hỗn loạn của hắn phả vào
tai Phương Thần.
Hàn Duệ vẫn động như trước, trên khuôn mặt anh là vẻ lạnh lùng,
nghiêm nghị.
“ Sáu.”
“ Năm…”
Dường như có một chiếc máy vô hình đang hút dần không khí đi từng
chút từng chút một, khiến hắn chẳng thể hít thở bình thường được.
Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên Phương Thần lại thấy vô cùng bình
tĩnh.
Cô nhìn Hàn Duệ, người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ nắm mọi thứ trong
tay đang đứng trước mặt mình, đối mặt với tình huống này, anh vẫn rất bình
tĩnh khiến cho người ta không khỏi cảm thấy đáng sợ.
Cô nhìn anh, bỗng nhiên nhớ đến tình huống lần đầu tiên họ gặp nhau.
Anh đi giữa đám đông thuộc hạ, khí thế sắc bén chói lòa, tựa như đó là
khí thế trời sinh có thể áp đảo được tất cả.
Tựa như bắt đầu từ thời khắc ấy, anh trong mắt cô mãi mãi là biểu tượng
của sự bình tĩnh, mạnh mẽ, áp đảo.
Cô chưa từng hoài nghi rằng trên đời này không có việc gì là anh không
thể giải quyết được, cũng chẳng có người đàn ông nà được anh, cô cho rằng
chuyện gì anh cũng có thể khống chế trong lòng bàn tay.