trong mắt cô, nỗi sợ hãi khiến hắn sung sướng.
Hắn nói:” Mày đã nằm trong tay tao, mày có biết không, nếu muốn giết
mày căn bản chẳng cần tốn nhiều sức lực”.
“ Vậy sao mày còn chưa ra tay?”
“ Bởi vì mày không phải là mục tiêu của tao”, Jonathan cười thành
tiếng, “ Giữ mày lại là có dụng ý khác”.
Hàn Duệ …
Nghĩ tới cái tên này, ánh mắt Phương Thần không khỏi dịu đi, nhưng cô
lập tức trấn định lại, lạnh lùng nói:” Anh ấy sẽ không tới”.
“ Người đẹp, sao lại chẳng tự tin gì với ma lực của mình
“ Không, mày đã đánh giá tao quá cao rồi.”
“ Không, người Trung Quốc bọn mày có câu cái gì mà… mỏi mắt trông
chờ ấy nhỉ? Chúng ta cùng đợi kết quả, dù sao thì tao có rất nhiều thời
gian.”
Nói xong, Jonathan quay đi, lùi lại về sau hai bước thầm đánh giá cô từ
đầu đến chân, một lần rồi lại một lần nữa.
Ánh mắt hắn tựa như loài rắn độc, mang theo hơi thở chết chóc, u ám,
lởn vởn quanh người cô.
Nếu đã chẳng thể nào ngăn cản được, Phương Thần đành nhắm mắt lại,
để mặc hắn.
Qua một lúc lâu, đột nhiên hắn hỏi cô với ngữ khí thăm dò:” Nếu như
Alex không mạo hiểm vì mày, mày có thất vọng không?”.