ra xe.
Chiếc xe sang trọng như thế này, hơn nữa, còn cả người ấy đích thân lái
nó.
Ra khỏi đường ven bãi biển, qua hai ngã tư thì sang đường vành đai cao
tốc, lượng xe trên đường dần dần nhiều lên. Nhưng chỉ cần chiếc Carrera
hơi giảm bớt tốc độ là ba chiếc xe kia lập tức lại xuất hiện trong gương
chiếu hậu từ phía xa.
Cuối cùng Hàn Duệ không thèm để ý đến những chiếc xe đó nữa, mà chỉ
chú ý lái chiếc xe luồn lách giữa những dòng xe. Kỹ thuật của anh rất tốt,
lái xe mà cứ như đi chơi.
Đi tới nửa đường thì anh lấy điện thoại ra nói với người ở đầu dây bên
kia: “Cậu nói với ông ta, bây giờ tôi đang bận, có chuyện gì thì hôm khác
nói”.
“Bọn đàn em của ông ta đã làm mất hứng của tôi, bây giờ lại còn muốn
thử thách lòng kiên nhẫn của tôi hả?”
“Nếu ông ta dám gánh chịu hậu quả thì tôi xin chơi cùng ông ta.”
Giọng nói của anh vẫn rất bình thản, nhưng đầy vẻ lạnh lùng, như thể
một vũ khí lợi hại vừa rút ra khỏi vỏ phát ra ánh sáng giữa màn đêm đen.
Phương Thần ngồi nghe bên cạnh không khỏi giật mình, nhưng vẫn rất sáng
suốt lựa chọn cách
Thực ra, lúc đó cô đang nhớ tới một bộ phim dài tập của Hồng Kông,
hồi ấy xem mà cứ thấy trống ngực đập liên hồi vì hồi hộp, ai ngờ đến một
ngày cô lại giống như nhân vật trong bộ phim ấy.
Thì ra đua xe cũng chẳng dễ chịu chút nào.