“Không cần đâu.”
Bên đường có một hàng taxi đang chờ khách, cô tiện tay mở cửa một
chiếc và ngồi vào trong. Khi chiếc xe rời đi, cô ngoái nhìn lại thì thấy Hàn
Duệ bước vào trong tòa nhà lộng lẫy nhấp nháy đèn xanh đèn đỏ.
Những chuyện diễn ra trong tối hôm ấy giống như một bí mật, Phương
Thần không nói chuyện đó với bất cứ người nào, kể cả Tô Đông.
Cô biết, nếu Tô Đông biết cô có bất cứ chuyện gì liên quan với Hàn Duệ
thì chắc chắn cô ấy sẽ không yên tâm.
Còn nhớ hồi ấy khi cô quyết tâm thay đổi, chấm dứt hoàn toàn cuộc
sống sa đọa phóng túng trong quá khứ, Tô Đông đã nói: “Tốt lắm, lẽ ra cậu
nên làm như vậy sớm hơn”.
Cô liền đùa rằng: “Nhưng mình lại sợ cậu không nỡ rời xa mình. Mình
phải bắt đầu ôn để chuẩn bị cho kỳ thi, hơn nữa từ nay về sau sẽ không
cùng cậu quậy phá, vui chơi thâu đêm được nữa”.
“Chuyện ấy thì có gì là quan trọng.” Tô Đông vừa rút tờ mười tệ trả tiền
mua một gói ăn vặt cho người bán hàng, vừa nói: “Mình cũng có cuộc sống
riêng mà”.
Đúng vậy, lúc ấy Tô Đông bắt đầu hút thuốc, chính thức đi theo người
đàn ông đã dạy cô hút thuốc, ngày nào cũng cùng với người ấy ra vào
những chỗ đèn xanh đèn đỏ, quấn quấn quýt quýt, đồng thời lấy làm mãn
nguyện khi ở trong vòng quyền lực của anh ta.
Sau đó thì người đàn ông kia chết, cô tưởng rằng Tô Đông sẽ rất đau
lòng, nhưng buổi chiều vừa mai táng anh ta xong thì đến tối hai người đã
chui vào căn hộ, uống một lúc hết ba chai rượu đỏ.