Cô không phân biệt được lời của Tiêu Mạc là thật hay là giả, thế nên
cũng nửa thật nửa đùa, đáp: “Ồ, thế à? Em lại cứ tưởng bạn của anh toàn
những người có lai lịch phức tạp cơ đấy”.
Tiêu Mạc là người rất thông minh, nên vừa nghe vậy đã biết ngay được
ý tứ trong đó, tuy nhiên anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên miệng, “Ý em
muốn nói tới Hàn Duệ?”. Dường như anh cố tình dừng lại một chút, nhìn
sâu vào mắt cô, nụ cười và giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng: “Trên đời này chỉ
có một người như Hàn Duệ, muốn có thêm nữa, e rằng rất khó đấy”.
Nghe Tiêu Mạc nói như vậy, dường như cô mới thực sự lấy lại hứng thú:
“Thật thế ư? Thật sự là khoa trương như thế ư?”.
Nhưng Tiêu Mạc không tiếp tục chủ đề đó nữa, anh đưa tay cởi dây an
toàn cho cô, nói: “Muộn rồi, em lên nhà đi”.