Cô im lặng hồi lâu, sau đó mấp máy đôi môi lạnh cóng vì gió, “Anh
nghĩ rằng anh ấy đã chết rồi phải không?”.
Giọng của cô vốn rất hay nhưng lúc này lại đượm vẻ buồn bã. Từ Thiên
Minh tận mắt chứng kiến vẻ hốt hoảng ban đầu của cô và vẻ bình tĩnh bây
giờ, nên không hiểu được cô đang nghĩ gì, đành trả lời theo bản năng nghề
nghiệp: “Căn cứ theo những manh mối có được hiện nay thì không loại trừ
khả năng đó”.
“Nhưng tôi không tin”, cô lắc đầu nói: “Có thể đúng như lời anh nói,
anh ấy đã bị sóng cuốn đi nhưng tôi không tin anh ấy lại chết như thế.”
Từ Thiên Minh trầm ngâm một lát, nói: “Ý của cô là vẫn nên tiếp tục
tìm kiếm?”.
“Yên tâm. Việc tiếp theo tôi sẽ không phiền anh nữa. hôm nay anh đã cố
gắng làm hết trách nhiệm của mình, như thế là đủ rồi.” trong hoàn cảnh như
vậy, cô thấy mình vẫn còn mỉm cười được, “cảm ơn anh. Có điều, nói thế
nào nhỉ? Nếu sống thì phải thấy người, chết phải nhìn thấy xác. Trừ khi tôi
nhìn thấy xác anh ấy, còn không tôi sẽ tiếp tục kiếm tìm.”
Gió biển lạnh và ẩm ướt thổi qua hai người, câu nói ấy tan trong gió, vỡ
vụn, nhưng vẫn đầy quyết liệt.
Bất giác Từ Thiên Minh nheo mắt lại, dường như đây là lần đầu tiên anh
nhìn người con gái trước mặt kỹ đến thế. Quen biết cô đã nhiều năm nhưng
mãi tới hôm nay anh mới phát hiện ra, cô càng ngày càng giống người ấy,
ngay cả ngữ khí và dáng vẻ cũng rất giống.
Lẽ nào đó là vì thời gian họ ở bên nhau rất lâu?
Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác?