Hồi lâu sau, anh mới lên tiếng hỏi: “sao phải cố chấp như vậy? cô muốn
tìm thấy anh ta, rồi sau đó lại trở về bên anh ta như sao?...nhưng, tôi vẫn
nghĩ rằng cô không yêu anh ta”.
Dường như câu nói của anh đã làm cô sững sờ, sau một lát thẫn thờ,
Phương Thần mới quay lưng về phía Từ Thiên Minh, chiếc cổ trắng thanh
thoát, mái tóc đen dày bay bay trong gió, tất cả dường như hoà lẫn vào bóng
tối của màn đêm.
Cô nói bằng một giọng rất bình tĩnh, cố che giấu vẻ hốt hoảng trong
lòng: “Tôi không yêu anh ấy nhưng không có nghĩa là tôi mong anh ấy chết.
đúng thế không?”.