So sánh Phương Thần với những cô gái ấy, quả là khác nhau một trời
một vực.
Vì thế, Chu Gia Vinh rất hoài nghi, vì sao Tiêu Mạc bỗng nhiên lại thay
đổi khẩu vị như vậy?
Sau khi bài phỏng vấn mấy hộ ngoan cố được toà soạn đăng, không
ngoài dự đoán, nó trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.
cuối cùng, toà soạn phải mở hẳn một chuyên mục ở trang 4 để các độc giả
quan tâm trình bày ý kiến của mình.
Và trong những lúc trà dư tửu hậu, các đồng nghiệp trong toà soạn thỉnh
thoảng cũng bàn luận với nhau.
“Cuộc tranh chấp về chuyện di dời kéo dài gần hai năm nay, hơn nữa
mỗi ngày một căng thẳng. Chỉ có điều, người chiến thắng cuối cùng sẽ
không phải là người dân.”
“Thật ra, vấn đề cốt lõi là tiền…người dân họ còn muốn gì nữa? chỉ cần
thoả thuận đền bù thực sự được thực hiện thì chẳng cần phải tốn công sức
và thời gian để đấu trí với chính quyền hoặc chủ đầu tư làm gì.”
“À, nghe nói mấy hộ gia đình ngoan cố đó liên kết với nhau, họ còn viết
cả biểu ngữ treo lên mái nhà, nói rằng đến chết cũng phải kiên quyết bảo vệ
quyền lợi.”
“…” đang lúc mọi người bàn luận đến chỗ gay gấn nhất thì Phương
Thần có điện thoại, cô phải lập tức đến bệnh viện thành phố.
Hành lang bệnh viện lúc nào cũng đầy người nhà bệnh nhân và dáng đi
vội vã của các y bác sĩ, đến đâu cũng sặc mùi cồn và mùi ê te. Một lúc lâu
sau Phương Thần mới tìm được buồng bệnh số 1311. Vừa bước vào cửa thì
thấy Vương Nhị Phượng đang ngồi trên giường, nét mặt tức giận.