Phương Thần động viên, xoa dịu Dương Nhị Phượng một lúc, sau đó ra
hành lang gọi điện cho anh Lý, nhưng chưa kịp bấm số thì nhìn thấy Tiêu
Mạc bước ra từ trong thang máy.
“Sao em lại ở đây?” Tiêu Mạc có vẻ sửng sốt, nhưng nhanh chóng hiểu
rõ sự việc, đưa mắt liếc về phía buồng bệnh và nói: “Em có thể chờ anh một
lúc không?”. Phương Thần cất điện thoại rồi làm một động tác nhường
đường cho Tiêu Mạc.
Phương Thần không ngờ lần này Tiêu Mạc lại đích thân ra mặt vì
chuyện nhà Dương Nhị Phượng, hơn nữa còn nhanh chóng như vậy, mấy
người đi cùng anh ta cũng đều mũ áo chỉnh tề dáng vẻ nho nhã, có vẻ như
họ là những cán bộ chủ chốt của công ty.
Sau khi bước vào trong buồng bệnh họ đóng cửa lại, vì vậy Phương
Thần không biết họ giải quyết sự việc đó như thế nào, cô đứng ngoài cửa
chờ khoảng hơn mươi phút mới thấy Tiêu Mạc dẫn đầu đám người đó bước
ra.
Điệu bộ của Tiêu Mạc rất điềm tĩnh, tự nhiên, một tay anh ta cho vào túi
quần, miệng mỉm cười với cô, “Có muốn đi cùng với anh không?”.
Phương Thần ngẫm nghĩ một lát, nói: “Thế thì để em vào chào họ một
câu đã”.
Dương Nhị Phượng vẫn đứng ở bên giường, chỉ có điều điệu bộ tức giận
ban nãy đã tan biến mất, chị ta cười nói với Phương Thần, giọng vẫn rất to:
“Đúng là áy náy quá, làm phiền cô phải tới tận đây”.
Phương Thần đáp: “Không sao, đây là công việc của tôi mà.”
Dương Nhị Phượng lập tức ngắt lời cô: “Không, dù sao tôi cũng phải
cảm ơn cô. Bà cụ nhà tôi không có vấn đề gì lớn, các bác sĩ cũng vừa nói
rồi, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi thôi”. Vừa nói, chị ta vừa liếc mắt