về phía cửa, dáng vẻ ngượng ngùng: “Thật ra, vừa rồi tôi đã nóng quá, cô
đừng nghĩ những lời nói ấy của tôi là thật nhé”.
Phương Thần nhìn chị ta, “Ý của chị là?”.
Dương Nhị Phượng ấp úng một lát rồi nói: “Thực ra đó cũng chỉ là một
chuyện nhỏ thôi nhưng tôi thấy Tổng giám đốc Tiêu là người tử tế, anh ấy
còn sắp xếp để lát nữa đổi buồng bệnh cho bà cụ nhà tôi…”.
Phương Thần lập tức hiểu ngay ý tứ của câu nói ấy, cô gật đầu, đáp:
“Vậy thì chị chăm sóc bà cụ cho tốt nhé. Tôi đang có rất nhiều việc phải
giải quyết ở cơ quan, tôi về đây”.
“Vâng, thế cô về nhé”, Dương Nhị Phượng cười, tiễn cô mấy bước, rồi
quay lại.
Hai chiếc xe của Tiêu Mạc nối đuôi nhau phóng vun vút trên đường.
Một hồi lâu, không khí trong xe rất yên ắng, yên ắng tới mức bất
thường, sau đó đột nhiên Tiêu Mạc quay đầu lại hỏi: “Em đang nghĩ gì
vậy?”.
Phương Thần ngây người một lát rồi mới lên tiếng: “Có đúng là Dương
Nhị Phượng đồng ý chuyển nhà rồi không?”.
“Phải, cơ bản là đã đồng ý.”
Câu trả lời của Tiêu Mạc rất nhẹ nhàng, như thể anh ta vừa giải quyết
xong một chuyện bé tí ti nhưng Phương Thần không nghĩ như vậy, thậm chí
cô còn nhủ thầm trong bụng: “Chỉ mười phút đồng hồ mà anh đã thuyết
phục được chị ta ư?”. Thuyết phục một hộ gia đình ngoan cố? cô còn nhớ
rất rõ thái độ kiên quyết của Dương Nhị Phượng khi bảo vệ mảnh đất của
mình.