Dường như Tiêu Mạc không thể tin được đó là sự thật, anh ngây người
trong giây lát rồi mới nửa cười nửa không: “Xem ra các chàng trai ở gần em
quả là không có mắt nhìn.”
Chiếc xe từ từ dừng lại bên ngoài cửa toà soạn. tiêu Mạc hạ cửa kính
xuống, tì khuỷu tay lên, vẫn với vẻ mặt khó đoán được tâm trạng: “Em
không lừa anh đấy chứ?”.
Phương Thần vẫn giữ nguyên sắc mặt, đưa tay sửa lại vạt áo, đáp: “Nếu
muốn lừa gạt người khác, thì phải nên nói rằng mình có tình sử phong phú
như thế nào thì mới đáng giá chứ, đúng không?”.
“Phải, hình như là như vậy”, Tiêu Mạc đưa tay sờ cằm vẻ ngẫm nghĩ.
“Nhưng tối nay em bận rồi.”
“Để hôm khác, được không?”.
“Để sau hãy hay”, nói xong cô đưa tay vẫy vẫy về phía anh, “Em vào
trong đây, tạm biệt”.
Mãi cho đến khi Phương Thần bước lên hết bậc thềm và khuất người sau
cánh cửa lớn, Tiêu Mạc mới dựa vào ghế và mỉm cười.
Rất thú vị.