cạnh là em đã không ngủ được rồi”, cô lườm anh một cái, rồi cầm túi trở về
phòng với vẻ mặt lạnh tanh.
Chà chà, xem ra hôm nay gặp chuyện phiền muộn ở bên ngoài rồi. chu
Gia Vinh nhìn theo cô, chợt nhớ đến chuyện ấy, “Ngày mai là cuối tuần, anh
gọi Tiêu Mạc đến ăn lẩu nhé?”.
“Tuỳ anh.” Phương Thần mệt tới mức chẳng buồn nhấc tay lên mà đưa
chân lên đá cửa bước vào. “Sập” một cái, cánh cửa đóng lại kết thúc câu
chuyện.
Thế mà cô không sao ngủ ngon giấc. đã mệt bã người, nhưng chốc chốc
cô lại sực tỉnh.
Khi Phương Thần mở mắt ra, bốn bề im ắng như tờ, chiếc rèm cửa đã
phát huy tác dụng rất tốt, khiến trong phòng tối om.
Cô nằm trên giường, mắt chớp chớp, đầu óc tỉnh táo lạ thường.
Thực ra cũng chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt, càng không phải là tỉnh
dậy sau cơn ác mộng, ngay chính cô cũng không hiểu nguyên nhân vì sao.
Kể từ năm mười chín tuổi, thỉnh thoảng cô lại bị như vậy.
Cũng không phải là mất ngủ, vì chỉ cần qua lúc đó là cô lại ngủ say như
cũ.
Không thể nào giải thích được, ngay cả bác sĩ cũng lắc đầu.
Nằm một lát, cô lại bật dậy rót một ly nước và mò mẫm đến bên chiếc
máy tính.
Máy tính mở 24/24, lúc này chỉ nhấn vào nút màn hình là lập tức bật
sáng, ánh sáng huỳnh quang chiếu lên mặt cô, khiến cho da mặt trở nên
trắng trẻo mềm mại.