Cô mở hòm thư, mười ngón tay lướt trên bàn phím một cách thuần thục,
cô bắt đầu viết thư:
… Hôm nay em lại thức giấc, trước đó hình như em đã trải qua một giấc
mơ, em mơ thấy chị. Có lẽ lâu rồi em không mơ thấy chị, còn nội dung giấc
mơ là gì em không nhớ nữa, em chỉ thấy mỗi khuôn mặt chị mà thôi.
Chị ơi, em nhớ chị.
Còn nhớ trước đây, hình như chưa bao giờ cô chịu gọi Lục Tịch một
tiếng chị.
Khi gửi thư đi, đồng hồ dưới góc màn hình chỉ vào con số hai giờ bốn
mươi ba phút sáng.
Mười phút sau Phương Thần qua trở về giường ngủ lại.
Kết quả giấc ngủ ấy kéo dài đến sáng bạch.
Khu vực nhỏ lân cận lại bắt đầu xây dựng một toà nhà, nên từ sáng sớm
tiếng ồn ào chốc chốc lại vọng đến, đơn điệu và không lúc nào ngơi nghỉ.
Hiệp hội chủ sở hữu đất đai đã gửi đơn đề nghị phản đối việc này, nhưng
cuối cùng đành tiu nghỉu ra về.
Chẳng có cách nào khác, trong thời buổi hiện nay khi mà tấc đất tấc
vàng, các chủ đầu tư khôn ranh chẳng bao giờ từ bỏ, dù đó chỉ là một góc
nhỏ, huống chi là khu vực đắt đỏ như thế này.
Phương Thần trùm chăn kín đầu, bụng rất bực dọc. mơ màng thêm một
lúc nữa cho tới khi mở mắt ra, nhìn đồng hồ mới giật mình.
Rõ ràng là đang giữa mùa đông, thế mà lưng như toát cả mồ hôi, một
cảm giác ớn lạnh truyền từ gáy đi khắp toàn thân.