đến bé sống yên ổn ở đây từ bao nhiêu năm nay, hai đứa con gái của tôi sinh
ra và lớn lên ở đây. Thế mà bọn họ đòi đến phá dỡ đi, máy xúc đã đến tận
cửa nhà, sau này chúng tôi biết sống thế nào đây?”
“Chẳng phải các nhà đầu tư đã cam kết hỗ trợ đền bù rồi sao? Đợi sau
này khi xây xong nhà, mọi người lại có thể…” “Đó là chuyện không bao
giờ xảy ra!” người phụ nữ ngay lập tức cắt ngang lời của anh Lý, rồi bồi
thêm một câu đầy tức giận: “Cam kết đền bù cái gì, tôi không tin những lời
của bọn đầu tư ấy! Không chỉ tôi, mà bà cụ tám, chín mươi tuổi nhà tôi
cũng không tin! Chúng tôi chỉ biết chúng tôi đang sống yên ổn ở đây, định
chuyển chúng tôi đi đâu? Không chuyển! dù ai có tới cũng không
chuyển!...”.
Nói đến đoạn kích động nhất, người ấy còn giơ tay lên xua: “Các người
về đi!”. Dứt lời bà ta đóng sầm cánh cửa trước mặt hai người, dù sau đó hai
người gõ rất nhiều lần cũng không chịu mở ra.
Trên đường trở về toà soạn, trong lúc nói chuyện bâng quơ, anh Lý hỏi:
“Nếu là cô, cô sẽ làm thế nào?”.
“Được đền bù, được đổi nhà cũ lấy nhà mới, sao lại không chuyển cơ
chứ!” Phương Thần rút tờ giấy ăn lau bụi trên đôi giày, ngẫm nghĩ một lát,
nói: “Có điều ở riêng biệt cũng rất dễ chịu. Cắt nước, cắt điện thì có sao, dù
là ông trời đến thì cũng không làm được gì! Nếu nghĩ như vậy thì liệu có vẻ
khí khái không nhỉ?”.
Anh Lý không nén được, bật cười: “Khí khái có thay được cái ăn
không? Có điều trong lời vừa rồi của Vương Nhị Phượng có một câu rất
đúng, các nhà đầu tư bây giờ đều là những người khôn ranh, không những
nghĩ ra cách kiếm tiền giỏi mà còn có nhiều thủ đoạn đối phó với những hộ
ngoan cố. Cô cứ chờ đấy mà xem, không lâu đâu, nhà họ Dương ấy rồi
cũng phải chuyển đi thôi”.