“Anh nói cứ như thể ngòi bút của anh sẽ làm thay đổi được tình thế
không bằng.”
“Sao, cô không tin à?”, anh Lý nhướng đôi lông mày, cười cười nhìn
Phương Thần, “Cô làm chuyên mục Xã hội không phải mới ngày một ngày
hai, những chuyện như thế này cô gặp đâu có ít? Thế mà cô vẫn cứ ngây thơ
như vậy, quả là hiếm có đấy”.
“Anh đừng có cười nhạo em”, Phương Thần cười vẻ không để ý đến,
“Chẳng qua em nghĩ, 99% các nhà kinh doanh là những kẻ khôn ranh
nhưng cũng vẫn còn 1% là người tốt”.
Vì thế, buổi tối sau khi đi làm về, vừa nhìn thấy Tiêu Mạc, cô liền hỏi:
“Tổng giám đốc Tiêu, xin hỏi, anh có phải là một người tốt không?”.
Chu Gia Vinh mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mới mua, đi đôi dép bằng vải
bông từ nhà bếp đi ra, hơi cau mày hỏi: “ Phương Thần này, có phải em vẫn
chưa thoát khỏi vai trò của một phóng viên hay không đấy? Sao về đến nhà
rồi vẫn cứ giữ cái vẻ như đang phỏng vấn thế?”.
Phương Thần lập tức sa sầm mặt xuống, “Nếu còn dám gọi em như vậy
thì ngày mai anh mang đồ đạc ra khỏi nhà đi”.
“Em thực sự ít tuổi hơn anh mà.” Chu Gia Vinh phản bác với vẻ vô tội,
rồi quay lại phía sau cầu viện: “Cô gái này càng ngày càng không biết điều.
Tiêu, cậu nói xem có đúng thế không?”.
Tiêu Mạc bắt chéo chân ngồi ở sofa, vẻ ung dung nhàn nhã, anh cười
nhạt nhìn Phương Thần một cái, rồi mới thong thả lên tiếng: “Tôi là một
người tốt.”
“Nhưng hôm nay có người nói anh là một nhà đầu tư ranh mãnh.”