“Được thôi.” Cần phải biết là từ lâu Chu Gia Vinh đã rất thèm muốn
ngôi nhà mấy tầng lộng lẫy ấy.
Tiêu Mạc lại mỉm cười, nhìn Phương Thần: “Thế nào? Em có đồng ý
không?”.
Phương Thần lắc đầu, “Không dám để anh phải chịu thiệt thòi, em chỉ
sợ căn hộ tập thể bé tí này của em không đủ chỗ cho anh cựa chân cựa tay.”
Nói xong cô quay sang Chu Gia Vinh, giọng lạnh lùng: “nếu không nghĩ
đến chuyện anh trả tiền thuê nhà cao thì anh tưởng rằng em muốn giữ lại
động vật giống đực là anh sao?”.
Câu nói này khiến Chu Gia Vinh sững người, một hồi sau mới hỏi Tiêu
Mạc, giọng tiu nghỉu: “Liệu có phải là tôi ra nước ngoài lâu qúa rồi không,
mà thấy con gái nước mình bây giờ thay đổi đến như vậy?”.
Tiêu Mạc cất tiếng cười ha hả.
Nhìn theo ánh mắt của Tiêu Mạc, Chu Gia Vinh thấy Phương Thần đang
vào bếp lấy bát đũa, rồi hạ giọng hỏi: “Không phải là cậu thấy thích cô gái
này rồi đấy chứ?”.
Tiêu Mạc rít một hơi thuốc, mỉm cười nhìn Chu Gia Vinh: “Nếu không
vì thế thì cậu tưởng tôi rỗi rãi tới mức đến chỗ cậu mà ăn lẩu hay sao?”