“Chị Đông Đông, chị đúng là một bà chủ tốt bụng biết ăn chơi”, Phương
Thần cười, nhìn Tô Đông nói.
Bà chủ tốt bụng Tô Đông liền hỏi: “Vậy, em có muốn về đầu quân chỗ
chị không? Nể tình cảm chị em bấy lâu nay, chị sẽ dành cho em mức đãi
ngộ cao hơn một chút”.
Phương Thần lập tức từ chối: “Không cần đâu”.
“Được như thế chứng tỏ chị không tốt như em nói, cho nên em mới
không có ý bỏ chỗ làm cũ, đúng không?”, Tô Đông chìa tay, kéo Phương
Thần lên chiếc xe taxi vừa đỗ xịch ngay bên cạnh. Trên đường đi, mắt Tô
Đông không ngừng tìm kiếm một nhà hàng lớn.
Bỗng chốc Phương Thần cảm thấy buồn buồn, không hiểu lý do gì mà
thời gian gần đây cô luôn dính vào chủ đề này với những người khác.
Nhà kinh doanh Tiêu Mạc thì nói, “Anh là một người tốt”, sau đó nhằm
đúng thời cơ, lợi dụng chỗ yếu của người khác, đạt được mục đích của mình
một cách dễ dàng.
Còn Tô Đông, cùng lúc nắm trong tay cả một đống tiền, nhưng vẫn ra
giọng một bà mẹ lương thiện, thỉnh thoảng cũng mới nhòm ngó đến nỗi khổ
quần áo thiếu vải của mấy cô gái trẻ dưới quyền.
Giống như hồi mới tốt nghiệp tìm được công việc đầu tiên, sếp nói với
cô: “Trong xã hội này, mọi người đều dựa vào khả năng của mình để giành
lấy những thứ họ muốn, tính toán là điều cần thiết, còn thủ đoạn là điều khó
tránh khỏi. Vì thế, chẳng có sự phân biệt trắng đen, cũng chẳng có con
người hoàn thiện và lại càng không có ai xấu hoàn toàn. Những người phù
hợp với quy luật sinh tồn, là những người biết cách sống hài hòa giữa
những điều đó”.