“Đau răng thì cũng phải cố chịu cho tôi nhờ! Nói với cô ấy, uống thêm
vài chén rượu thì sẽ không đau nữa, nếu mà không được thì chờ tôi về đổ
vào miệng cho”, nói xong, Tô Đông ném chiếc điện thoại lên bàn “cạch”
một cái, rồi quay sang nói với Phương Thần: “Suýt nữa thì quên, lần trước
đi Hồng Kông tớ đã mua cho cậu một lọ kem dưỡng da, lát nữa về cùng tớ
đưa cho”.
Thế là, mười giờ bốn mươi bảy phút, Phương Thần theo chân Tô Đông
bước chân vào cánh cửa lớn của hộp đêm lớn nhất thành phố – hộp đêm
“Dạ Đô”.
Trong khu nghỉ ngơi của hộp đêm, có người đang soi gương tự trang
điểm, khi thấy hai người bước vào, tất cả đều dừng tay, miệng chào rối rít:
“Chào chị Đông”.
Tô Đông đáp lại bằng vẻ mặt lạnh tanh, liếc mắt một lượt khắp các
khuôn mặt điệu đà xinh đẹp, sau đó dừng lại ở một người trong góc, rồi đưa
tay chỉ và nói: “Em lại đây”.
Phương Thần nhìn theo, thì thấy một cô bé ngồi trong chiếc salon đơn
màu đỏ rực, nghe thấy tiếng gọi, do dự một lát rồi dò dẫm bước tới.
Khi cô bé bước đến gần, Phương Thần mới nhận ra là cô bé đó còn rất
trẻ, mái tóc đen dài buông xõa xuống hai vai, khuôn mặt phủ một lớp phấn
mỏng như thể không trang điểm gì, lúc này đứng dưới ánh đèn trông càng
Không chỉ là khuôn mặt nhợt nhạt, mà cả đôi mắt cũng cụp xuống,
giống như một con thỏ con mới sinh bị làm cho sợ hãi. Đôi mắt đen láy
ngân ngấn nước mắt, sợ sệt nhìn xuống dưới chân.
Nhìn điệu bộ ấy, cơn tức giận của Tô Đông lại nổi lên, nhưng trong lòng
không khỏi cảm thấy ái ngại. Một lát sau thì cô cất tiếng với giọng bình tĩnh
hơn: “Em nói rằng bị đau răng à?”.