“Vâng”, đầu cô gái lại càng cúi thấp hơn.
Phương Thần đoán cô bé vẫn còn đang đi học, vì nhìn cô bé còn rất non
nớt, ngay cả tiếng nói cũng rất nhỏ.
“Đi mua một ít thuốc giảm đau mà uống. Rồi trang điểm lại đi, cả nửa
tháng trời rồi mà vẫn không biết cách trang điểm. Cứ điệu bộ này thì khách
nào thích cho được!”
* * *
Từ “khách” khiến cho cô bé khẽ run lên, ấp úng trả lời bằng mấy câu mà
chẳng ai nghe rõ, trong lòng Phương Thần cũng run lên và chợt nghĩ đến
những cô gái con nhà lành bị đẩy vào lầu xanh trong các bộ phim cổ trang.
Thế là cô bèn kéo khuỷu tay của Tô Đông, nói: “Quà cậu định cho tớ
đâu? Tớ buồn ngủ lắm rồi, phải về nhà ngủ thôi”, vừa nói những lời này cô
vừa kéo Tô Đông đi khỏi chỗ đó.
Khi đã vào trong phòng rồi, Phương Thần mới hỏi: “Cô bé ấy vẫn còn là
học sinh phải không?”.
Tô Đông mở ngăn kéo, lấy ra một cái túi đưa cho cô, rồi châm một điều
thuốc, đáp bằng giọng bình thản: “Nó mới thôi học tháng trước”.
Phương Thần không nói gì.
Tô Đông thấy thế đưa mắt nhìn, nói: “Mắt của cậu thế nào thế? Năm nay
nó hai mươi mốt tuổi, thành người lớn từ lâu rồi, hơn nữa chính nó chủ
động tìm đến chỗ tớ. Cứ cho là chỗ tớ không cần nó, thì nó cũng vẫn có thể
tìm đến nơi khác
Phương Thần đáp: “Chỉ có điều mình nghĩ mãi mà không hiểu, còn trẻ
như vậy, tại sao lại phải như thế. Hơn nữa, nhìn điệu bộ của nó xem ra cũng