không phải là tự nguyện”. Trong lòng cô nghĩ, ép người khác làm một việc
mà người ta không muốn, như thế có thất đức quá không?
Tô Đông “hừ” một tiếng, “Có ai sinh ra lập tức trở thành gái bao, tay vịn
đâu? Đừng nói là nó không quen, ngay cả đến mình khi tiếp quản công việc
này cũng không quen. Ngày nào cũng ngủ không ngon giấc, giữa ban ngày
mà mơ thấy ác mộng, cứ nghĩ rằng đến kiếp sau sẽ bị quả báo”.
Làn khói mỏng tỏa ra từ đôi môi xinh đẹp của Tô Đông, cô đưa tay búng
khẽ tàn thuốc một cách bình thản, ánh mắt cũng tĩnh lặng như nước dưới
đáy giếng sâu, “Nhưng nó cần tiền, đối với một cô bé còn trẻ như nó thì có
nghề gì kiếm tiền nhanh bằng nghề này? Vì thế, cuối cùng nó cũng sẽ thích
nghi thôi, cứ cho là không thích nghi thì nhất định cũng sẽ thỏa hiệp”.
Giữa màn đêm, tòa nhà đầy những ánh đèn màu nhấp nháy, nhìn từ
ngoài vào quả thực vô cùng hào nhoáng, còn bên trong nó thì đang diễn ra
những trò chơi tình ái, thực rất hợp.
Trước khi rời khỏi, Phương Thần đưa mắt nhìn lại lần nữa, nhưng không
thấy bóng dáng cô bé kia đâu.
Kết quả là đêm đó cô lại mất ngủ. Cô cứ nằm trên giường mơ mơ màng
màng một lát, rồi lại mở mắt ra.
Nghe thấy có tiếng động bên ngoài, Phương Thần liền mở cửa, thò đầu
ra, đúng lúc nhìn thấy Chu Gia Vinh quần áo xộc xệch, từ phòng khách
bước tới như bóng ma lướt qua.
Cô ho đánh tiếng, khiến Chu Gia Vinh giật bắn mình, đưa tay lên ngực,
kêu lên: “Giữa đêm khuya, làm người ta hết cả hồn!”.
“Người giả ma giữa đêm là anh thì có!” Cô liếc nhìn bộ đồ ngủ màu
trắng bằng lụa của Chu Gia Vinh, trong lòng thực sự cũng cảm thấy thú vị
vì trò đùa tinh quái, tuy nhiên mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm nghị.