Phương Thần thậm chí không hiểu vì sao bỗng dưng sếp lại nói với
mình điều đó, nhưng lúc ấy cô như một đứa trẻ to xác thật thà, quen với
việc ngoan ngoãn nghe lời nên cứ im lặng ngồi nghe, đến lúc kết thúc còn
nói mấy lời cảm ơn khiến người ta nghe mà mát cả ruột.
Các đồng nghiệp đều quý mến, thích gần gũi với cô, có chuyện gì cũng
chia sẻ. Bởi vì nhìn cô rất dịu hiền, thoáng qua đã biết ngay là con nhà có
giáo dục, nền nếp, nho nhã.
Vì thế mà ngay từ khi mới bước chân ra ngoài xã hội cô đã gặp thuận lợi
như buồm gặp gió.
Nhưng trong lòng cô biết rõ, có lẽ người mà các chàng trai thích không
phải là cô – ít nhất cũng không phải là một người đúng như cô.
Lúc đó cô nghĩ, ai bảo trên thế gian này không có những người tốt hoàn
thiện? Rõ ràng Lục Tịch là người như vậy, dịu dàng, xinh đẹp và cũng rất
ưu tú.
Mà so sánh với Lục Tịch, cô thực sự chỉ một cô gái xấu xí trong nhà.
Nhưng, kể từ khi Lục Tịch ra đi, cô không còn có người để so sánh nữa,
cô cảm thấy dường như đã mất đi vật tham chiếu, rồi sau đó thay thế cho vị
trí Lục Tịch một cách rất tự nhiên và không biết từ lúc nào cô trở thành cô
con gái duy nhất khiến cha mẹ vui lòng và hãnh diện.
Có thể thay thế được Lục Tịch, điều đó nhiều lúc khiến Phương Thần rất
vui, vì trong mắt của cô, đó dường như là một sự tiếp nối.
Đúng lúc đang ăn thì Tô Đông nhận được điện thoại, sắc mặt bỗng chốc
tái hẳn đi, cô bỏ đũa xuống, nói: “Sao lại ốm nhỉ? Tuần trước vừa mới ốm
xong, không có lẽ cô ta là Lâm muội đầu thai? Cô nói với cô ấy, dù thế nào
tối nay cũng phải đi làm, nếu bị cảm thì uống thuốc, nếu bị sốt thì tiêm, cần
điều trị như thế nào thì điều trị như thế, tóm lại là không được phép nghỉ!”.