“Ồ, thế sao?” Anh ta khẽ nhếch đôi môi rất đẹp lên, vẻ hứng thú chờ
nghe câu tiếp theo.
“Hôm nay em tới phỏng vấn một hộ ngoan cố, nghe nói, để xây toà nhà
mới của mình, anh đã sử dụng mọi ngón võ.” Nhớ lại cách gọi đầy vẻ khinh
miệt của Dương Nhị Phượng sáng nay, Phương Thần không nén được suýt
cười thành tiếng: “Nhưng nghĩ đến việc chúng ta quen biết nhau, nên em
cũng đã nói mấy lời tốt về anh.”
“Xin cảm ơn”, Tiêu Mạc gật đầu.
“Không có gì.”
“Em đã tin tưởng anh như vậy thì anh cũng nên đền đáp cho em, đúng
không?”
“Sao? Định đến lúc đó tặng em một căn hộ à?”
“Ồ, đề nghị này có thể cân nhắc đấy.” ngậm điếu thuốc trong miệng, mắt
mơ màng sau làn khói, Tiêu Mạc nửa cười nửa không, rõ ràng dáng điệu
của một nhà kinh doanh ranh mãnh.
“Em thích ở tầng mấy? muốn căn hộ loại nào? Nói đi để anh bảo bọn
đàn em chuẩn bị sẵn cho em một căn.”
Phương Thần còn chưa kịp trả lời thì Chu Gia Vinh đã nhảy dựng lên:
“Cái gì? Tiêu Mạc, cậu định tặng cô ấy căn hộ thật à? Tôi chơi với cậu bao
nhiêu lâu như vậy, sao chẳng thấy cậu nghĩ đến tôi như vậy bao giờ?”.
“Tôi nghĩ hiện giờ cậu đang sống rất thoải mái đấy thôi!” Tiêu Mạc
búng khẽ tàn thuốc lá, chậm rãi nói: “Hay là chúng ta đổi cho nhau? Cậu
chuyển đến ở chỗ của tôi”.