Nhưng Tiêu Mạc đã cười, bổ sung thêm một câu: “Nhiều lời cũng vô
ích, anh đã cho chị ta thứ mà chị ta muốn, chỉ có thế thôi”.
“Tiền à? hay là lời cma kết kèm theo khác? Nếu đã nhẹ nhàng như vậy,
thì lẽ ra anh nên giải quyết chuyện này sớm hơn mới phải.”
“Nhưng bây giờ mới là thời cơ tốt nhất.” Tiêu Mạc vươn người, dựa vào
ghế vẻ rất thoải mái, rồi cúi xuống phủi áo, thong thả nói: “Vì anh là một
người tốt, nên anh đã xuất hiện vào lúc chị ta cần nhất”.
“Không”, Phương Thần lắc đầu, vẻ mặt tỏ ra đã hiểu bản chất vấn đề,
nói bằng giọng chắc chắn, rõ ràng từng tiếng: “Anh quả là một nhà đầu tư
ranh mãnh, một nhà đầu tư ranh mãnh không hơn, không kém.”
Trong xem im ắng một lát, rồi bỗng nhiên vang lên tiếng cười sảng
khoái, dường như Tiêu Mạc không để bụng lời đánh giá đó, mà chỉ buồn
cười. Cảnh vật hai bên đường lướt qua vun vút, phản chiếu lên khuôn mặt
tuấn tú, chẳng khác gì những hình ảnh đang nhảy nhót.
Một lát sau, Tiêu Mạc thôi cười, quay đầu lại nói: “Sự thẳng thắn của
em khiến người ta cảm thấy thích thú”.
“Cảm ơn!”.
“Buổi tối có rảnh không? Anh muốn hẹn với em.”
“Có việc gì vậy?”, Phương Thần hỏi với vẻ cảnh giác.
Tiêu Mạc bị câu hỏi của cô làm cho bối rối, vì rất ít khi người ta thấy
một cô gái hỏi lại như vậy, nên anh gõ gõ ngón tay xuống đầu gối mấy cái
rồi mới trả lời: “Thông thường trong các cuộc hẹn em thường làm gì?”.
Không ngờ Phương Thần trả lời rất nghiêm chỉnh: “Em chưa từng hẹn
hò bao giờ”.