Đó là một phòng bệnh tập thể với sáu giường bệnh kê san sát, khiến cho
không gian phòng càng trở nên chật chội.
Nhìn thấy Phương Thần bước vào, Dương Nhị Phượng lập tức đứng bật
dậy, nhìn quanh rồi hỏi: “Này, chỉ có một mình cô thôi à?”.
Phương Thần đáp: “Chị gọi điện thoại cho anh Lý đồng nghiệp của tôi
à? Hôm nay anh ấy có việc phải ra ngoại ô, không về kịp.”
“Không sao, cô tới cũng vậy thôi.” Dương Nhị Phượng chỉ người đang
nằm trên giường bệnh, nói: “Cô nhìn đi, bà cụ nhà tôi bị bọn họ làm cho ra
nông nỗi này đây!”.
Lúc đó, bà cụ già gần chín mươi tuổi đang nằm trên giường, hai mắt
nhắm nghiền, khuôn mặt gầy guộc nhăn nhúm gần như chìm xuống chiếc
gối màu cháo lòng, cổ tay phải quấn băng, có lẽ là vì đau đớn khó chịu, nên
cổ họng liên tục phát ra tiếng rên hừ hừ.
Phương Thần sững người, “Xảy ra chuyện gì vậy?”.
“Là những kẻ đầu tư bất động sản đáng băm vằm gây ra chứ còn ai
nữa?”.
Dương Nhị Phượng nén lại một lúc, vừa nghiến răng vừa kể lại cho
Phương Thần nghe về sự việc.
Thì ra vì nhà lại bị cắt điện lần thứ hai, bà cụ đang trong nhà tắm không
nhìn thấy đường đi, va vào chiếc bồn rửa mặt, may mà lúc đó kịp bám vào
mép bồn rửa nên mới không bị ngã, tuy nhiên cổ tay phải đã bị gãy ở mức
độ nhẹ.
“Các anh chị nhà báo, tôi cũng đã đọc báo hai ngày hôm nay rồi, tôi
nghĩ chuyện này không thể như thế được, các anh chị cứ đăng nữa đi! Phải
để cho mọi người biết bọn người ấy xấu xa đến mức độ nào!”.