chuyện thì sao nhỉ? Chắc chắn Cận Vĩ sẽ tìm mọi cách ngăn chị mình
không tới nơi đó nữa! Nếu vậy thì chuyện ngày hôm nay sẽ không x
Phương Thần không nói gì chỉ nắm lấy tay Cận Vĩ, trong lòng cố tìm
những lời an ủi, nhưng không ngờ cậu bé ấy lập tức gạt tay cô ra, quay
ngoắt người, đấm mạnh lên tường.
“Chị ấy đã ngang nhiên làm việc ấy!” Cận Vĩ gần như nghiến chặt răng
gầm lên: “Sao chị ấy lại có thể làm việc ấy cơ chứ!”.
“Này, này, chuyện gì thế? Đây là Sở cảnh sát đấy!” Hai cảnh sát trẻ nghe
thấy có tiếng ồn bên ngoài, bước ra vừa chỉ vào Cận Vĩ vừa nhắc nhở. Lúc
đó Phương Thần mới sực tỉnh, cô chỉ còn biết ra vẻ tươi cười và nói với họ:
“Xin lỗi, bạn tôi vì quá xúc động, mong hai anh thông cảm”.
Hai cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, một trong hai người lên tiếng, vẻ mặt
đã dịu đi phần nào: “Cho dù là đau buồn thì cũng không thể trút ra ở đây
được, nếu đã xong việc thì về đi”.
Phương Thần kéo Cận Vĩ đi, mãi tới khi ra đến lề đường cô mới buông
tay ra.
Dường như đó chỉ là bộc phát trong giây lát, sau đó Cận Vĩ trở lại là một
cậu bé ngoan ngoãn để mặc cho Phương Thần lôi đi mà không hề kháng cự
lại.
“Sau đây em định làm gì?”, Phương Thần hỏi, như thể không nghe,
không nhìn thấy.
Cận Vĩ không trả lời, cứ đứng đờ đẫn như một pho tượng, vẻ đờ đẫn
chứa đầy sự tuyệt vọng.
Cận Tuệ chết vì một nguyên nhân bất thường, theo đầu mối này có thể
cảnh sát sẽ có rất nhiều việc phải điều tra, nên không thể nhanh chóng nhận