xác về. Bây giờ, điều khiến cho Phương Thần lo lắng nhất lại chính là Cận
Vĩ, một mình cậu không biết sẽ lo liệu chuyện này như thế nào.
Trời sáng dần, buổi sáng mùa đông bị bao phủ bởi một lớp sương mù.
Từ phía xa một chiếc xe buýt đang chạy tới, có lẽ đó là chuyến xe đầu
tiên trong ngày. Vì còn rất sớm nên trong xe chỉ có vài người
kháchsize="4">Chiếc xe từ từ dừng lại ở bến xe phía đối diện. Đúng lúc ấy
Cận Vĩ nói: “Chị Phương, chị cứ về trước đi”.
“Thế còn em?”
Cận Vĩ không trả lời mà quay người bỏ chạy, chân của cậu rất dài vì thế
chạy rất nhanh, chỉ loáng một cái đã chạy sang bên kia đường, đưa tiền rồi
nhảy lên xe. Phương Thần không kịp phản ứng, chỉ còn biết đứng ngây
người nhìn theo chiếc xe buýt đưa cậu đi xa dần.
Hôm nay là thứ Tư, cho dù phải thức đêm, đến chín giờ vẫn phải tới cơ
quan làm việc bình thường. Thế là Phương Thần vội vã trở về nhà rửa ráy,
thay quần áo.
Trước đó, vì chuyện của Cận Tuệ cô đã gọi cho Tô Đông không biết bao
nhiêu cú điện thoại, nhưng máy của Tô Đông luôn ở trong trạng thái không
có người nghe.
Trước khi ra khỏi cửa cô lại gọi một lần nữa, nhưng vẫn không liên lạc
được. Sau cùng, Phương Thần ngẫm nghĩ một lát rồi gọi cho một số máy
khác.
Hình như Tiêu Mạc vẫn đang ngủ, Phương Thần không kịp đắn đo nhiều
mà nói luôn: “Em nghĩ rồi, bây giờ người duy nhất có thể giúp được là anh.
Anh có quen với bên cảnh sát không? Anh có thể hỏi giúp em một việc
được không?”.