Duệ hỏi, vẻ mặt không chút biểu cảm: “Trương Cường đâu?”.
“Anh Trương về rồi, bây giờ đang trong nhà vệ sinh.” Nhân viên đứng
gần Hàn Duệ nhất cúi đầu đáp rồi len lén đưa mắt quan sát sắc mặt của Hàn
Duệ, “Để em đi gọi…”.
Câu nói vẫn còn đang dang dở, thì người đàn ông đẹp trai lạnh lùng đã
bước lên trước, có ai đó tiếp lời bằng một giọng lạnh băng: “Không còn
việc gì nữa, làm việc đi”.
Đi hết đại sảnh rồi lại xuyên qua hành lang dài, tới bên một nhà vệ sinh
trang trí theo lối cổ, Hàn Duệ dừng lại, hạ giọng nói: “Chờ ở đây”.
Năm, sáu người đi theo liền dừng lại và tự động chia thành hai hàng,
đứng nghiêm chờ bên cửa với vẻ cung kính.
Nước từ chiếc vòi màu đồng rào rào chảy xuống, Trương Cường vừa
đưa tay ra, thì nghe phía sau lưng có tiếng động, ngẩng đầu lên thì bắt gặp
ánh mắt của người trong gương đang nhìn thẳng vào mình
“Anh!”, Trương Cường vội kêu lên, rồi vớ lấy chiếc khăn lau tay, đồng
thời quay người lại, cười hỏi: “Anh, sao anh lại tới vào giờ này?”.
Hàn Duệ “ừ” một tiếng vẻ lạnh lùng, rồi từ từ bước lại. Hàn Duệ không
nhìn Trương Cường mà chỉ đứng dựa hờ hững vào chiếc bồn rửa, rồi lấy
bao thuốc từ trong túi ra, rút ra một điếu đưa lên miệng.
Trường Cường thấy thế vội lấy bật lửa ra và đến bên miệng Hàn Duệ.
Một ngọn lửa màu xanh nhạt lóe lên, Hàn Duệ đưa mắt liếc Trương
Cường một cái, châm xong điếu thuốc rồi mới chậm rãi hỏi: “Hai ngày vừa
rồi đi đâu?”.