Khoảng mười lăm phút sau Tiêu Mạc trả lời thì cũng là lúc cô bước chân
vào cổng tòa soạn. Di động cầm trong tay lạnh như một cục băng, cô thẫn
thờ hỏi: “Phải lâu như thế sao? Liệu em có được gặp cô ấy không?”.
“Hiện thời e rằng không thể được”, Tiêu Mạc đáp: “Em cũng biết đấy,
chuyện này rất nhạy cảm. Có điều bạn của em cũng phải lấy làm may mắn
vì người chết trong một khách sạn lớn, cho nên hiện tại cô ấy chỉ bị gọi đi
để giúp cho việc điều tra thôi. Nếu không có chứng cứ chứng minh rằng
chuyện này có liên quan đến cô ấy thì có lẽ vấn đề sẽ không lớn đâu”.
“Vậy thôi. Làm phiền anh quá, cảm ơn anh.” Chỉ trong mấy tiếng đồng
hồ mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Phương Thần cũng gần như bị rối
trí, trong chốc lát chẳng nghĩ ra được cách gì tốt hơ
Tiêu Mạc im lặng một lát, rồi đáp: “Không có gì. Nếu còn cần giúp gì
em cứ gọi ngay cho anh nhé”. Anh dừng một lát rồi nói tiếp: “Ngoài ra, anh
cũng đã nhờ người giúp cho bạn em rồi, những gì có thể làm được cho cô
ấy anh sẽ cố gắng hết sức. Ít ra thì… cũng không để cho một cô gái như cô
ấy chịu đựng những thứ không đáng phải chịu đựng”.
Phương Thần cảm ơn một lần nữa rồi vứt chiếc điện thoại lên bàn, vai
cô rũ xuống, trong giây lát toàn thân như mất hết sức lực.
* * *
Ban ngày “Dạ Đô” không kinh doanh, cả một không gian rộng trống
vắng lạ thường, điều ấy không khỏi khiến người ta thấy lạnh lẽo, rõ ràng là
khác hẳn với cảnh tượng lộng lẫy, xa hoa mỗi khi màn đêm buông xuống.
Cánh cửa lớn to nặng có trạm trổ hoa văn bị ai đó đẩy từ phía ngoài,
Hàn Duệ sải bước vào bên trong.
Hàn Duệ rất ít khi xuất hiện ở Dạ Đô vào giờ này, vì vậy nhân viên phụ
trách dọn dẹp bên trong không khỏi sững sờ khi thấy anh xuất hiện. Hàn