chuyện tào lao nữa. Nếu có thì cũng là chuyện đáng giận chứ không phải
như lúc mới yêu nhau, cứ toàn chuyện vớ vẩn không đâu cũng bỏ ăn bỏ
ngủ.
Hoa Phượng buồn bã:
-Nếu chị biết được nguyên nhân dẫn đến quyết định của em, chắc chị sẽ
không nói thế.
Mai im lặng nhìn Hoa Phượng. Vẻ ủ rủ cũng cô khiến chị không dằn được
tò mò:
-Nghiêm trọng lắm sao?
Hoa Phượng ngồi im suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười, giơ tay gọi người
phục vụ tới để trả tiền, nhưng chị Mai nhăn mặt, xua tay giành trả cho bằng
được.
Trên đường về văn phòng, Mai không thèm nói gì thêm vì thấy Hoa
Phượng như đang suy tự Cô bước đi có vẻ máy móc, đôi mày hơi nhíu lại.
Mai cười thầm. Không biết chuyện gì mà làm con nhỏ căng thẳng quá nhỉ?
Đúng là trẻ con.
Bỗng Hoa Phượng quay sang hỏi Mai một câu tưởng như bâng quơ:
-Chị biết hôm nay Thanh Trà đi đâu không?
-Không. Nghe Quốc nói là chiều hôm qua Trà xin về sớm, chẳng hiẻu sao
sáng nay lại không đi làm. Gọi điện đến nhà thì mẹ của Trà nói Trà bệnh
hay sao đó mà.
-Không phải đâu.
-Không phải? Vậy Thanh Trà …bị gì vậy?
-Nó không bị gì cả. - Thấy chị Mai nhìn mình chời đợi, Hoa Phượng cười
buồn – Trà đi chơi đấy.
- Đi chơi à?
-Vâng. Thanh Trà đi Vũng Tàu. chị biết nó đi với ai không?
Trong lúc Mai đang thắc mắc, nhíu mày suy nghĩ, thì Hoa Phượng giải đáp
luôn:
-Công Dinh đấy.
Mai sửng sốt, dừng hẳn lại, nhìn cô trân trối:
-Vậy…là sao?