Khánh Vân
Ánh Hồng Hạnh Phúc
Chương 15
Hoa Phượng vừa ngồi vào bàn là Thanh Trà đã rề lại gần.
-Vừa rồi, anh Dinh….nói gì với mày vậy?
-Sao mày biết? – Hoa Phượng ngạc nhiên nhìn bạn.
Thanh Trà nở một nụ cười giả tạo:
-Thì tao vừa đến cửa mà không thấy mày đâu, nên nhìn ra ngoài cổng thì
thấy mày đang đứng với Dinh.
-Ừ. – Hoa Phượng phớt tỉnh.
-Hai người nói chuyện gì thế? – Thanh Trà cố điều tra.
-Ờ, thì nói chuyện tầm phào ấy mà.
Thấy Hoa Phượng nhìn cô bạn một cách nghiêm túc. Rõ ràng Thanh Trà đã
dành cho Công Dinh sự quan tâm quá mức bạn bè. Bỗng nhiên Hoa
Phượng cảm thấy nghi ngờ. Giữa hai người này chắc đã có chuyện gì đây.
Họ đi Vũng Tàu cả hai ngày cơ mà. Tự nhiên Hoa Phượng buồn bã buông
tiếng thở dài, cô trả lời:
-Anh ấy nói là đã đến nhà tao.
Thanh Trà có vẻ hơi sốc, trợn mắt bắt bẻ:
-Vậy sao lúc nãy mày nói là không biết anh ấy đi đâu?
Hoa Phượng cảm thấy tức giận, nhưng cố dằn:
-Thì tao không biết thật chứ bộ. Chiều hôm qua tao tới nhà chị Mai chơi
đến tối mới về, nên đâu có biết Dinh ngồi ở nhà chờ suốt buổi tối.
Thanh Trà vẫn tiếp tục hoạnh họe:
-Mày vô tâm quá đấy. Để anh ấy chờ đợi như thế mà coi được à?
Bực bội quá, Hoa Phượng dằn giọng:
- Đó là chuyện của tụi tao. Dinh không giận tao thì thôi chứ tại sao mày lại
phẫn nộ như vậy? Mày còn có dịp gặp anh ấy chứ tao thì hoàn toàn không
biết anh ấy đi những đâu, đi với ai. Sao anh ấy lại trách tao được chứ?
Thanh Trà giật mình, lắp bắp:
-Tao gặp…Dinh…hồi nào?